Thầy thuốc Nhân dân – Giáo sư Hoàng Bảo Châu được tôn vinh là bậc đại thụ của Y học cổ truyền Việt Nam đương đại – thầy của nhiều thế hệ giáo sư, bác sĩ Đông y ngày nay.

Giáo sư Hoàng Bảo Châu thuộc thế hệ y–bác sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. Sau khi tốt nghiệp khoa Đông y tại Đại học Y Bắc Kinh, ông không ngừng trau dồi tri thức, trở thành nhà lý luận tinh thông về các bệnh lý nội khoa, các phương thuốc cổ truyền và những kỹ thuật điều trị Đông y như châm cứu, châm tê, xoa bóp, bấm huyệt, khí công…
Thầy là tác giả của hàng loạt công trình nghiên cứu và giáo trình Y học cổ truyền, dành trọn đời cống hiến cho nền y học dân tộc. Ông được giới chuyên môn kính phục về tài năng, người bệnh tôn quý vì y đức.
Một nhà minh triết từng nói:
“Chỉ có hai điều căn bản giúp con người trưởng thành – là được quý nhân chỉ dạy và đọc sách.”
Với tôi, ngoài cha – người thầy đầu tiên gieo mầm yêu thương và dạy tôi về Đông y – thiên duyên đã cho tôi cơ hội được làm học trò của một người thầy lớn: Giáo sư Hoàng Bảo Châu, từ khi tôi còn ở tuổi thanh niên.
Nhớ lại mùa thu năm 1983, cố Nhà báo Thép Mới – bậc thầy trong làng báo Việt Nam – đã giới thiệu tôi đến gặp Giáo sư Hoàng Bảo Châu, khi ấy là Viện trưởng Viện Y học cổ truyền Việt Nam, để mời Thầy viết bài về Châm cứu cho Báo Nhân Dân. Thời điểm đó, châm cứu vẫn còn khá xa lạ với cộng đồng.
Được cha – cố Lương y lão thành Nguyễn Văn Kim – trực tiếp chỉ bảo về lý luận và thực hành châm cứu, tôi mang trong mình khát vọng học hỏi và niềm say mê cháy bỏng đối với Y học cổ truyền.

Ngay buổi đầu gặp gỡ, tôi “liều” bàn luận cùng Thầy nhiều vấn đề lý luận châm cứu dưới ánh sáng của khoa học hiện đại. Không ngờ cuộc trò chuyện ấy kéo dài từ sáng đến trưa, hào hứng và say mê vô cùng.
Khi chia tay, Thầy bất ngờ đề nghị:
– “Sáng mai anh bạn trẻ qua tiếp nhé, ta nói nốt chuyện đang dở…”
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, tôi cùng anh Vũ Ngọc Tiến (nhóm Sao Phương Đông) trở lại Viện.
Tôi khựng lại – ngoài cửa treo tấm biển: “Họp, không tiếp khách.”
Ngó qua cửa kính thấy đèn sáng, tôi liều gõ cửa…

Giáo sư mở cửa, mỉm cười hiền hậu:
– “Dành thời gian cho bạn trẻ đấy!”
Thế là thêm một buổi sáng trôi qua trong không gian ấm áp của thầy trò, cùng chung niềm đam mê Y học phương Đông.

Ngày đến nhận bài viết của Thầy cho báo, Thầy vui vẻ nói:
– “Không ngờ bạn còn trẻ mà đã có khối kiến thức Đông y như vậy.”
Đầu năm 1984, tôi vinh dự được đứng tên chung cùng Thầy trong Tri thức Bách khoa (Viện Từ điển Bách khoa), lĩnh vực Châm cứu.
Hơn 40 năm đã qua, nhưng tôi vẫn ghi nhớ ân huệ sâu sắc:
Sáng 30 Tết Giáp Tý (1984), Giáo sư đích thân đến nhà tôi ở 15A Đường Thành chúc Tết.
Tình thầy trò từ đó tự nhiên mà sâu đậm.
Nhiều năm sau, sau giờ làm việc chiều, tôi thường ghé nhà Thầy để mượn tư liệu châm cứu bằng nhiều ngôn ngữ, đặc biệt được nghe Thầy biện giải về lý luận và thực hành các loại hình châm cứu trên thế giới…
Lần gặp Thầy gần đây, tôi thưa:
– “Cháu luôn biết ơn chú. Nhiều tư liệu của chú cháu đã tham khảo đưa vào sách và viết trên báo, đặc biệt là cuốn Châm cứu Tổng hợp (NXB Y học 2002, 2015).”
GS Hoàng Bảo Châu mỉm cười, thong thả đáp:
– “Tri thức là của thiên hạ!”
Chính từ những ngày tháng ấy, mơ ước viết một cuốn sách về châm cứu đã khởi duyên trong tôi.
Hơn bốn thập kỷ trên đại lộ Y học truyền thống, tôi thầm ngẫm:
“Phải chăng do nhân duyên – hay cao hơn là thiên duyên – trong đời mỗi người đều có những cột mốc đáng nhớ,
và từ đó, cánh cửa số phận được mở ra…”
Lễ tang Thầy đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quân đội vào hồi 7h15 – 8h30 ngày 28.11.
Bao tình yêu thương, tiếc nuối, trân quý và ngưỡng mộ dành cho Thầy đang lan tỏa trong toàn giới Y học cổ truyền cả nước…


